-Anh Nam Anh. Em muốn uống bia
-?
-Em muốn xỉn
-Em bị gì thế?
-Anh đi uống bia với em nha, anh mà không đồng ý là em xuống căn tin mua nước uống hết đống thuốc em mang theo cho mai anh đi đám ma đấy!
-Ủa ai vậy? VÂn hay Cường đang nhắn tin thế? Không đùa đâu á!
-Vân chứ Cường gì!
-Thiệt không? Không đùa đâu nhé!
-Không tin thì để em gọi cho anh nghe giọng vậy!
Vân nhấn gọi Nam Anh:
-Alo?-Nam Anh nghe
-Vân hay Cường?-Vân nói
-Ờ! Vân.-Nam Anh cúp máy, nhắn tin lại cho Vân.
-Em bị gì vậy? Sao lại đòi uống bia?
-Em muốn xỉn, đơn giản vậy thôi. Anh đồng ý không? Em đang cầm thuốc trong tay đó, anh không đồng ý thì mai đi đám ma em nhé!
-Thôi được rồi! anh đi với em. Đc chưa!
-Ờkm! Lát học xong anh qua Alo trà nhé! nhớ mua bia sang nữa đó!
Học xong. Vân chạy thẳng qua quán trà sữa quen thuộc, ngồi đó chờ Nam Anh.
-Ủa? Cường đâu? sao ngồi đây một mình zậy? Chờ ai hả?-Một người bạn học chung lớp với anh hỏi Vân.
-Àk! chắc anh Cường đang chơi game!
Vân vội lấy điện thoại nhắn tin cho Nam Anh.
-Anh Nam Anh, giấu bia đi nha, có tụi con Mi ở đây, anh đem bia lên anh Cường mà biết là em chết chắc đó!
-Ờkm. Anh biết rồi!
Vân vẫn ngồi đó. Nam Anh cũng đã đến. Hai người ngồi uống trà sữa, nói chuyện như bình thường, chờ cho nhóm bạn đi khỏi quán.
-Bia của em đâu?-Vân hỏi
-Nè chị hai. Uống xong xỉn về ba mẹ biết đánh chết sao?
-Không sao! về không nói chuyện với ai là được rồi!
Vân khui lon bia. Đây là lần đâu tiên nó uống bia, bình thường nó ngoan ngoãn, ngây thơ, sao mà đụng vào bia rượu được chứ. Nhưng chuyện lần này khiến Vân buồn lắm nó mới quyết định uống cái thứ chẳng ngon lành này.
-Hahaha! Xong. chẳng xi nhê gì với em cả.-Vân để lon bia đã uống cạn lên bàn phía Nam Anh
-Thiệt không đó! Có xỉn không?
-Xí! Làm gì xỉn, có nhiêu đó sao mà xỉn được! hahaha
-Ờkm. Lát mà xỉn đi!
Vân ngồi chơi game, dường như Vân xỉn rồi, đầu óc nó quay cuồng, nó chẳng biết gì, cố gắng làm ra vẻ tỉnh táo. Tự nhiên nó chẳng làm chủ được bản thân, đúng là nó xỉn thật rồi.
-Hahaha. Gọi điện nhắn tin cho tụi nó phá mới được.-Vân la lên
-Xỉn rồi hả chị hai?
-Alo! Đang ở đâu thế? Ờk!-Vân gọi nói chuyện với anh, nó hẹn anh đi chơi? @@!
-Wêy! Xỉn rồi hả?-Nam Anh vừa nói vừa lấy tay nhéo vào cái mũi của Vân
-Không! Ai mà xỉn! hahaha. Có đứa nào nhắn nhầm số em, chắc thấy em đẹp định kua đây nè!-Vân cười lấy tay chỉ vào màn hình điện thoại.
-Nè! Uống miếng nước cho tỉnh đi chị hai! Xỉn rồi.-Nam Anh cầm ly nước đưa cho Vân
-Không! Xỉn gì mà xỉn, đã nói không xỉn thì tin đi chứ!
-Ờk! không xỉn, uống nước đi!-Nam Anh đưa ly nước trước miệng Vân
-Không mà!-Vân cầm ly nước, đổ ra cái đĩa đựng đồ ăn, cười haha
-Xỉn rồi!Tỉnh đi. Lầy quá.-Nam Anh lấy tay nhéo mũi, nhéo má cũa Vân
-Không xĩn! hahaha
-Ờk! không xỉn, mũi cao, da mịn, nhéo đã quá!-Nam Anh chọc Vân
-Ờk! Chùa đâu mà nhéo hoài thế? Nhéo riết chai mặt người ta bây giờ!
-Chùa mà! nhéo cho chai cái mặt này luôn!
-Xí. Về thôi!-Vân đứng vậy, bước đi loạng choạng của một người xỉn
-Ê! Về được không đấy?-Nam Anh hỏi với theo dáng Vân đang đi
-Xí! Khỏi lo, về đây!-Vân leo lên xe, vặn cho xe chạy, nó chạy lạn g lách, Nam Anh đuổi không kịp, đành về nhà.
Vân không về nhà, Vân chạy đến chỗ anh, trời đang mưa lâm râm, Vân thì đang xỉn, nhưng nó đã hẹn với anh, nó đội mưa chạy xe đến chỗ anh. Đến đó, anh thấy Vân, nhưng không ra liền, anh để Vân dầm mưa đứng đợi, Vân vẫn đứng đó, đợi anh. Anh đi ra, nhìn nó, leo lên xe.
-Đi đâu?-Anh hỏi
-Đi uống bia tiếp!
-Điên à?
-Ờ! thì điên! uống bia tiếp!
Anh chở Vân chạy vòng vòng dưới cơn mưa lâm râm. Anh chạy đến công viên nhỏ. Trời cũng tạnh mưa, anh dựng xe, vừa đứng xuống. "Ầm..." Vân té ra đất, anh chạy lại đỡ Vân lên.
-Bị gì vậy? Có sao không.-Anh dựng Vân đứng dậy.
-...-Vân đẩy anh ra, nó không muốn anh đỡ dậy.
Anh lượm lấy cái cặp của Vân ở dưới đất mang để lên giỏ xe. Tự nhiên, Vân ngồi bệt xuống đất, ụp mặt vào đầu gối khóc. Ban đầu, Vân khóc không thành tiếng, sau khóc nức nở. Anh vẫn đứng đó, không lại dỗ dành Vân như mọi khi. Vân khóc, cứ khóc như thế hồi lâu.
-Có sao không? Đứng dậy đi, đừng khóc nữa.-Anh đỡ Vân đứng dậy, ngồi lên xe.
-Thôi đừng khóc nữa! Người ta đi qua nhìn kìa, không khóc nữa.-Anh ôm chặt lấy Vân
-Chờ xíu, anh lấy khăn giấy lau mặt cho.-Anh nhanh nhẹn mở cặp lấy tờ khăn giấy ra
-Sao lại khóc? Té đau quá khóc hả?-Anh chọc Vân
-Tính cho tui nói chuyện một mình như khùng vầy tới bao giờ?-Vừa nói anh vừa lau khuôn mặt tèm nhem nước mắt của Vân.
-Sao lại uống bia? Buồn chuyện gì thì nói. Sao lại đi uống bia, con gái con đứa!-Anh mắng
-Thích uống thì uống thôi!-Vân mở miệng nói
-Khùng hả? Tự nhiên lại thích uống bia?
-Ờ! thì khùng!
-Xỉn như vầy, người mùi bia như vầy, lát về nhà mẹ biết đánh thì sao?
-Kệ, đánh thì chịu
-Cái con này!-Anh ôm chầm lấy Vân...

Về nhà, Vân chạy vào phòng tắm, ngâm mình trong đó nửa tiếng, Vân cũng tỉnh. Vào phòng, cầm điện thoại mở lên có 2 tin nhắn.
-Về nhà chưa nhóc? Em làm anh lo đấy!-Là tin nhắn của Nam Anh
-Sao rồi mắm?-Tin nhắn của anh
-Tỉnh rồi!-Vân trả lời tin nhắn của anh. Không trả lời tin nhắn của Nam Anh vì Vân thấy ngại vì hồi nãy xỉn trước mặt Nam Anh.
-Ờ! tỉnh rồi thì tốt, sao lại đi uống bia?
-Uống bia xỉn zui mà!
-Zui gì mà zui! Lần sau mà uống bia nữa là chết nha!
-Ờk! thui ngủ đây, mệt quá!
Vân nhắm mắt ngủ kết thúc một ngày mệt mỏi với nó.
Hôm sau đi học, tụi bạn hôm qua bị Vân gọi điện chọc phá chạy đến chỗ nó ngồi.
-Mày điên à con kia?-Con Trâm hỏi Vân
-Ơh! Sao tự nhiên chửi người ta?-Vân ngơ ngác như con nai vàng hỏi ngược lại.
-Hôm qua mày nhắn tin cho tao, hỏi tùm lum, còn nói tao định kua mày nữa, tin nhắn còn đây nè.-Con trâm chỉ thẳng vào màn hình điện thoại đang hiện tin nhắn hôm qua Vân nhắn.
-Hì hì! Hôm qua tao xỉn, sory mày nha.-Vân gãi đầu
-Ê! Con Vân kia! Hôm qua gọi tao ầm đùng lên thế làm gì vậy? Điên hả?-Con Diệp vừa vào lớp, thấy Vân ngồi đó là bay lại chửi.
-Ờ! Hôm qua tao xỉn. xò rí em yêu haha
Hôm đó trên lớp, một đứa bị cả đám trong lớp xúm lại chửi này nọ vì cái tội dám gọi điện, nhắn tin tùm lum chọc phá người khác
-Hahaha em thấy hình anh được ngta đăng trên mạng, em save vào máy rồi nhé, từ giờ mà chọc em, em photoshop cho thành con gái nhá.-Vân nhanh nhẹn nhắn tin cho Nam Anh khi vừa save xong đóng hình ngàn năm có một của cậu ta
-Chấm hỏi. Hình gì, ở đâu?
-Hahaha khỏi trốn, em save rầu
-Ở đâu ra?
-Trên mạng, anh cứ biết vậy đi, vậy nên từ giờ liệu hồn đừg có mà chọc giân em nház!
-Híx híx, xấu lắm hả?
-Ờkm! rất xấu
-Thế thì thua!
Vân và Nam Anh vẫn thế, vẫn nhắn tin như 2 người bạn bình thường. Vân xem Nam Anh như một người anh trai, như một người bạn, không hơn. Nhưng Nam Anh thì khác, Nam Anh dường như có tình cảm khác giới với Vân. Buổi tối, Vân đang chuẩn bị ngủ, điện thoại báo có tin nhắn mới.
-Vân hâm!-Tin nhắn của Nam Anh
-Hâm cái đầu anh á, em đá chết bi h!
-Vậy thôi không hâm nữa, Vân khìn khìn
-Ờk! em khìn xưa h! rồi sao nào?
-Ừm! thì khìn mà! Nhớ Vi khìn khìn quá đi
-Thôi xạo quá!
-Thiệt mà, mới có mấy ngày không gặp mà nhớ ghê luôn á!
-Ờk! thôi em ngủ đây!
-Ừm! Em ngủ ngon!
Vân không ngủ. Vân không muốn nhắn tin vì Vân không muốn Nam Anh nghĩ về nó, Vân biết tình cảm Nam Anh dành cho mình nhưng Vân không thể vì Vân đã có anh và hơn nữa Nam Anh là bạn thân của anh. Vân nhắn tin cho anh.
-Anh à! Nói cái này nhé! Không biết là Nam anh có thích zk không nữa, nhưng mà zk thì không thích Nam Anh đâu nhé! Anh đừng thấy zk hay nói chuyện, nhắn tin với Nam Anh mà hiểu lầm nhé!
-Ờ! anh biết rồi, anh có nghĩ gì đâu
-zk xem Nam Anh là bạn, mà bạn thì nói chuyện, đi uống nước với nhau được phải không?
-Ờk! nhưng đừng riêng tư quá là được rồi!
-zk bít rồi! thui zk ngủ đây! ngủ ngon!
-ngủ ngon!

Vân vẫn vậy, Vẫn trả lời tin nhắn của Nam Anh mỗi lần Nam Anh nhắn, nhưng nó trả lời một cách máy móc, không tình cảm, Vân không muốn Nam Anh thích mình.
-Vân! Anh đang đứng ngoài đường trước cửa nhà em nè! Ra cho anh gặp mặt xíu rồi anh về đi!-Nam Anh nhắn tin cho Vân
-Thiệt không? Anh đang ở trước nhà em àk?
-Ừm! đang ở ngoài đường nè! Ra đây cho nựng cái coi!
-Ờk! Anh chờ xíu, anh ở đâu? tối quá em không thấy ai hết?
-Nhìn qua bên phải đường, anh đang bật đèn pin nè!
Vân bước đi từng bước nặng nề ra với Nam Anh. Bây giờ đã 9h tối, Nam Anh đang bị sốt, sao lại chạy xuống nhà Vân như vậy?
-Ủa! anh bị sốt mà?-Vân hỏi
-Ừm! anh đỡ rồi! có việc đi xuống đây nên anh ghé nhìn mặt em xíu cho đỡ nhớ rồi về!
-Ờk! tối rồi, em ra đây mẹ em không biết, em đứng một xíu rồi đi vào đó!
-Ừm, vậy cho anh nựng má cái đi!-vừa nói Nam Anh vừa lấy tay nựng cái má của Vân
-...
-Hình như anh hai em về kìa Vân, em vào nhà đi, anh về đây
-Ừk! thôi em vào nhà đây, pi pi anh!
Tối đó, Vân cũng đã nhắn tin nói hết cho anh nghe, Vân muốn anh biết là Vân không có tình cảm với Nam Anh, bây giờ Vân không biết phải đối diện với Nam Anh như thế nào nữa. Tối hôm sau. Đang đi chơi với anh, Vân nhận được tin nhắn, mở ra xem thì là tin nhắn của Nam Anh
-Vân! anh đang ở ngoài nhà em, em ra đây chút đi!
-Ờk! anh chờ xíu, 3ph nữa em ra
Một lát sau Vân xuất hiện trước mặt Nam Anh.
-Anh có cái này cho em
-Cái gì ạh?
-Xòe bàn tay ra!
-Rồi!-Vân đưa bàn tay ra
-Nè!-Nam Anh đặt một thứ gì đó vào lòng bàn tay của Vân
-Cái gì vậy ạh?
-Đồng xu may mắn của anh! Của ba anh để lại đó (Ba Nam Anh đã mất do một vụ tai nạn giao thông)
-Ơk! em cám ơn
-Ừm! cho nựng cái nào.-Nam Anh nhanh tay chụp lấy cái má của Vân
-Thôi em phải vào nhà đây, em đi từ chiều tới giờ chưa về nhà đó.
-Ừk, em về đi
-Ờm! bye anh.-Vân quay đầu xe chạy vào nhà.
Một ngày nữa lại trôi qua, chắc có lẽ tình cảm Nam Anh dành cho Vân ngày một cũng nhiều lên. Ngủ một giấc thật dài để kết thúc một ngày, bắt đầu ngày mới. 8h sáng, đang cố ngủ nướng, điện thoại Vân rung báo hiệu có tin nhắn, là tin nhắn của Nam Anh
-Dậy chưa tình yêu?
-Ờkm. giờ em zậy nè! Có gì hót?
-Không có gì hết
-Èo, ờk
-Nhớ giữ cho kĩ cái đồng xu nhé! Chỉ có 1 thôi đấy! Thương lắm anh mới cho đấy!
-Ờkm! em biết rồi
-Đừng đem tặng cho ai khác nhé!
-Ờm, quý phải giữ chứ
-Mặt em nựng đã ghê! Anh ghiền òi nè pé
-Nựng riết chai mặt người ta luôn huhu
-Đâu, chai anh đền cho. Mặt nựng đã như zậy chắc “kiss” cũng đã lắm nhỉ
-@@! Em đâu biết đâu
-Ờk, “kiss” cũng giống như nựng mà
-Èo! Sao giống được
-Giống mà, cho anh “kiss” 1 cái nhé
-@@!
-Tối anh xuống, ra cho anh nựng phát nhé! Nhớ ghê á
-Tối em đi chơi với anh Cường rồi, chắc 7h mới về
-Ừm, 8h anh xuống nhé
-Thôi em đi ăn cơm
-Ừm, ăn đi pé
Vân chỉ nghĩ những tin nhắn ấy Nam Anh giỡn với nó, nó không để ý gì nhiều, vẫn vô tư như thường. Chiều 5h nó đến đi chơi cùng anh.
-Ui! 7h rồi kà, về thui để bị chửi.-Vân hối anh về
-Thôi! Lác 8h30 rồi về luôn, đi, đi chơi vòng vòng xíu nữa đi.-Anh năn nỉ nó
-…
-Nha! Nha zk iu! 8h30 rồi về nha!
-Ừm! cũng được, mà về sớm để bị chửi nhá
-OK zk iu!
Đang ngồi nói chuyện với anh, điện thoại trong túi Vân bỗng rung lên, nó biết đó là tin nhắn của ai, nhưng vì đang đi chơi với anh nên nó không lấy ra đọc. Được một lúc, điện thoại Vân lại rung lên, lần này thì anh biết điện thoại nó rung, anh hối nó lấy ra vì sợ ba mẹ nó gọi điện. Nó đành lấy ra. 2 tin nhắn. nó mở ra.
-Pé ơi! Đang ở nhà àk?-Nam Anh nhắn lúc 7h40
-Nhắn tin không trả lời luôn nha!-lúc 8h02
-Nhắn tin trả lời Nam Anh đi!-Anh nói
-Thôi! Chắc lại nhắn tin nói tùm lum, lát về nhắn sau cũng được.
-Ờk. vậy để lát về rồi nhắn
…
-8h30 rồi kìa!-Anh nói
-Ờm! về thôi.
Vân chở anh về nhà, xong chạy về nhà mình, trên đường về, nó lấy điện thoại nhắn tin lại cho Nam Anh.
-Đây! Em đây! Có gì hót?
-Èo! Quê luôn
-Sao? Tại em sạc điện thoại trên ngoại nên không biết có tin nhắn!-Vân giải thích, nó nói dối
-Ừm! anh đứng đợi em ở dưới nhà em 1 tiếng rồi! về nhanh đi!
-Ờm! đang nè!
Vân chạy như bay về nhà, nó cảm thấy mệt mỏi khi nghĩ đến việc sắp phải đối diện với Nam Anh.
-Hìhì!-Vân cười khi thấy Nam Anh
-Cho người ta đứng đợi ở đây cả tiếng đồng hồ, muỗi cắn sưng hết người rồi nè!
-Hìhì tại sạc điện thoại trên ngoại nên không để ý ^^!
-Ừm!
-Ờm, lên đó bàn dụ đi chơi, chủ nhật tuần sau em đi chơi với nhà ngoại nè!
-Sướng rồi, đi từ chiều tới giờ đó hả?
-Ờk, em đi từ 5h chiều tới h á, gần 9h rồi
-Đi chơi dữ hen
-Ờk! hè mà, tranh thủ đi chơi, tuần sau đi học hè rồi, với lại anh Cường cũng sắp phải lên thành phố ôn thi đại học rồi, tranh thủ gặp nhau nhiều nhiều bù mốt không được gặp ý mà!
-Ừm! đi chơi để người ta đừng chờ zậy nè!
-Hihi! Thôi mà bớt giận
-Ừm! nói cho người ta nựng mà
-Ơh hơ hơ! Biết gì đâu?
-Nhắm mắt lại đi, anh muốn nựng đâu nựng á!
-Nè! Thì mặt nè, nựng đi, lấy tay nựng đi, em có cấm đâu
-Không, nhắm mắt lại đi
-Chi?
-Nhanh!
Ngay lúc đó, Vân đang bối rối, thì tự nhiên điện thoại Vân báo có tin nhắn, nó mừng vì được giải thoát, mở lên đọc, là tin nhắn của anh
-Về nhà bình an không?
-Có! Không bị gì đâu! Anh đừng có lo
-Ờk! gọi nói chuyện đi
-Chờ xíu yk, đang ăn cơm.-Vân lại nói dối
-Ờm, ăn xong rồi gọi nhé!
Vân vừa nhét cái điện thoại vào túi, Nam Anh đã 1 tay ôm lấy lưng nó, một tay ghì lên mặt nó. Vân đang bối rối không biết phản ứng làm sao thì Nam Anh kéo Vân về phía mình, rồi đặt một nụ hôn lên má nó. Vân cứng đơ người, không phản ứng được gì nữa. Nam Anh dường như không kiềm chế được tình cảm của mình. Vừa hôn lên má Vân xong, Nam Anh liền đặt tiếp nụ hôn lên môi Vân, Nam Anh ôm chặt lấy người Vân, cố gắng hôn Vân, nhưng Vân thì không, dù không phản ứng được gì nhưng Vân dường như không chấp nhận nụ hôn lên môi đó, Vân bậm môi thật chặt, Vân cố gắng đẩy Nam Anh ra.
-Thôi em về!
-Ừm! em về được thì về!
-Ơh?-Vân nhìn lên chỗ cắm chìa khóa xe, chìa khóa đâu mất tiêu rồi.-TRả chìa khóa cho em!
-Không trả á
-Trả đâ…y….y-Vân hét lên
Chưa dứt câu nói, Nam Anh đã khóa môi Vân lại một lần nữa. Lần này Nam Anh ôm Vân rất chặt, Vân cố xô Nam Anh ra
-Trả chìa khóa cho em về, 9h mấy rồi! mẹ em chửi.-Vân xòe bàn tay ra
Nam Anh nắm lấy bàn tay Vân
-Trả đây.-Vân giựt bàn tay lại
-Nè! Thôi về đi pé, hung dữ quá à!
Vân cắm chìa khóa vào xe rồi chạy thật nhanh về nhà. Vân chạy vào phòng tắm, nó mở vòi sen, cho dòng nước chảy thẳng vào mặt, Vân khóc, Vân cảm thấy có lỗi với anh rất nhiều.
-Ăn xong chưa? Gọi nói chuyện đi
-Ờm! giờ gọi nhé!
….
Vân và anh nói chuyện hồi lâu, mẹ Vân từ trong phòng đi ra, Vân thấy liền cúp máy.
-Nãy chạy lên trên đường trước nhà mình làm gì?
-Ơh. Con…
-Đi đâu lên đó
-Con… con đi hóng mát xíu rồi về
-Ừk! liệu hồn nhé! Mẹ mà thấy đi chơi không đi học hay là có ai nói đi chơi hay gì đó với mẹ một lần nữa là đi luôn nhé con!-Mẹ nói xong, vào phòng
-Sao vậy? sao đang nói chuỵên tự nhiên cúp máy?-Tin nhắn của anh
-Bị chửi rồi
-Sao chửi? về trễ àk?
-Ờm. mẹ thấy đi chơi L(
-Èo! Buồn luôn, có bị đánh không?
-Chắc là có! Đang khóc L(
-Thui nín đi, đừng có khóc mà
-Híc híc, ờm không khóc nữa L
-Ờm! ngoan đi, đừng có khóc hay làm gì dại dột như mọi lần nha, anh lo lắm đó
-Ờk, biết ùi. Thui vào ngủ, khóc xong buồn ngủ quá àk
-Ngủ Ngon!
Post a Comment