-Sao sao rồi? anh lo quá àk!-Tin nhắn của anh
-Dậy chưa cô pé?-Tin nhắn của Nam Anh
Vân mệt mỏi trả lời từng tin nhắn
-Không sao hết! chỉ bị chửi, nhưng mà…-Vân trả lời tin nhắn của anh
-Dậy rồi nè!-Trả lời tin nhắn của Nam Anh
-Nhưng mà…?-tin nhắn của anh
-…bị sốt rồi, mệt quá àk!
-Ừm! tối qua về trễ có sao không?-Của Nam Anh
-Có, bị chửi, mà không sao, chửi thì nghe. Bị sốt rồi
-Èo! Sốt rồi àk? Uống thuốc rồi nằm nghỉ đi.-Của anh
-ờk, biết rồi, anh đừng có lo, không sao đâu. Thui mệt quá, nghỉ đây!
-Ờkm! ngủ tiếp đi!-của anh
-Sốt àk! Uống thuốc đi!-Nam Anh
-Không uống!
-Sao không uống? cỡ nào cũng phải uống hết,. anh mua thuốc xuống cho uống nhé!
-Không! Đừng có xuống, bị chửi nữa đấy. nói chung không thích uống thuốc
-Ừm, vậy nghỉ đi cho khỏe.
Vân mệt mỏi, nó chẳng muốn ngồi dậy, nó cứ nằm trên giường cho tới trưa. Ăn cơm trưa xong, mở điện thoại, lại là tin nhắn của anh và Nam Anh, hai người con trai lúc nào cũng quan tâm đến Vân, nhưng giờ nó mệt mỏi lắm, nó không muốn trả lời tin nhắn của ai cả. Leo lên giường, Vân lại tiếp tục ngủ. Chiều đến, Vân bớt sốt, nó với lấy cái điện thoại, nhắn tin cho anh vì nó nhớ anh.
-Tin tối nay dám đi chơi tiếp không?
-Không tin! Sao dám, đi về bị chửi bị đánh chết luôn sao?
-Ui! Không sợ nữa, chiều nay mà thấy xuất hiện trên đó là biết rồi nhá
-@@! Định đi chơi nữa àk cô nương?
-Ờk! anh không đi được àk?
-Không phải, tại sợ tiểcô nương lại bị ba mẹ chửi đánh tiếp thôi!
-Ờk! vậy chiều nay 5h cô nương đến đón đi chơi nhé hehe
-Ờk @@!
Vân nhớ anh lắm, nó muốn được gặp anh, nó thấy có lỗi với anh, nó quyết định sẽ nói cho anh biết việc hôm qua với Nam Anh. Nhưng không phải bây giờ, chỉ còn có vài ngày nữa là anh thi tốt nghiệp rồi, giờ mà nói ra thì ảnh hưởng đến kì thi của anh, nó quyết định khi anh và Nam Anh thi tốt nghiệp xong, nó sẽ nói cho anh biết tất cả và chấm dứt tất cả với Nam Anh. Chiều hôm đó đi chơi với anh, rất vui như mọi lần, càng vui vẻ thế nào, nó càng cảm thấy có lỗi với anh như vậy. Đang đi vòng vòng với anh, tự nhiên 2 đứa thấy Nam Anh đang đi ngược chiều và đang nhìn cả 2. Vân bối rối, không quay lại nhìn Nam Anh, nhưng anh thì lại bắt chuyện. Vân hkông biết phải làm gì, đành làm người vô duyên, kéo anh ra khỏi cuộc nói chuyện đó, Nam Anh thấy vậy đành bỏ đi. Anh thấy Vân khác bình thường, lúc trước nếu gặp Nam Anh là Vân lại vui vẻ nói chuyện như gặp bạn bè bình thường, nhưng lần này Vân lại tránh không muốn gặp Nam Anh, anh nghi ngờ nhưng không hỏi. Tối hôm đó, chắc vì giận Vân đã làm thế nên Nam Anh không nhắn tin cho Vân như mọi ngày. Qua hôm sau, cận kề ngày thi tốt nghiệp của anh, trời mưa to làm Vân nhớ anh tha thiết. Vân muốn gặp anh, chỉ một lát rồi về.
-Hết mưa rồi! lên đó đi một lát được không?-Vân nhắn tin hỏi anh
-Không biết nữa, anh bị nhốt ở nhà học bài rồi
-Ờk, tính lên đó với anh, mà anh không đi được thì thôi
-Lên đi, anh lén đi một lát rồi về
-Được không?
-Nhanh lên đi!
-Ờm! được òi, đang nhanh nè, chờ xíu!
Vân vội bay ra khỏi giường, nó chạy như bay vào nhà tắm thay đồ thật nhanh, dắt xe, và chạy thẳng đến nhà anh. Vân lại được đi chơi với anh, dù chỉ có vỏn vẹn 2 tiếng đồng hồ, nhưng cũng đã đủ rồi. 5h, ba anh gọi điện kêu anh về, vậy là phải xa nhau rồi. Về tới nhà, nó nhận được tin nhắn của Nam Anh.
-Mai thi rồi mà không chúc người ta một tiếng nào hết vậy? buồn luôn.
-Ui! Sao biết em không chúc, em định sáng sớm mai chúc đây
-Ừm, nhớ cầu nguyện cho anh nhé pé!
-Cầu gì?
-Cầu gì cũng được
-Vậy em cầu cho đề khó với giám thị khó nhá hehe
-Ừm, tùy em thôi. Buồn luôn
-kaka cho vừa, em cầu vậy á
-Ừm. Hôm qua nói bị sốt mà tối đi chơi với Cường. Hiểu!
-Thì bộ sốt không được đi chơi àk?
-Ờk! lúc này nhắn tin sock quá, không dám chọc nữa, xin lỗi đã làm phiền!
Vân mệt mỏi đóng cái tin nhắn. Chắc từ giờ trở đi Vân và Nam Anh sẽ trở thành 2 kẻ xa lạ. Vân mệt mỏi với cái cảnh phải đứng giữa 2 người con trai lúc nào cũng quan tâm đến mình nhưng không biết phải làm gì. Thà bây giờ làm cho Nam Anh buồn đau một lần rồi ghét Vân mãi mãi còn hơn kết quả là nó sẽ làm cả 3 người đều đau. Vân nhắn tin cho anh
-Hồi nãy Nam Anh nhắn tin!
-Nhắn gì?
-Tùm lum hết, kể nghe chuyện này đừng giận nhé!
-Chuyện gì?
-Hôm bữa Nam Anh có nhắn tin đòi ‘kiss’, mà nghe anh nói là chắc nó giỡn nên nghĩ vậy. Ai dè, buổi tối hôm đó, nó xuống trước nhà, đứng đợi cả tiếng đồng hồ. Rồi ra với nó tại vì nó xuống để nó đứng ngoài đó kì lắm….
-Rồi sao?
-Rồi nói chuyện xíu, đang quay nhìn vào nhà, tự nhiên Nam Anh ôm chầm lấy rồi kiss lên má, không kịp phản ứng gì hết. Sợ quá nói khuya rồi sợ mẹ chửi xong rồi chạy về nhà.
-Èo! Thằng này chơi kì thế?
- đừng có giận nha!
-Èo! Ghét ghê ák. Ờk thôi không có lỗi nên không giận đâu.
Cuối cùng Vân cũng đã nói ra cho anh nghe rồi, nó nhẹ người. Nhưng mai là ngày thi tốt nghiệp của anh rồi, nó lại cảm thấy lo, không biết anh có vì chuyện đó mà làm ảnh hưởng đến kì thi quan trọng này không. Vân lại thở dài mệt mỏi. Thôi thì cứ để mọi chuyện cho ông trời sắp đặt vậy, Vân cười nhạt rồi nhắm mắt ngủ kết thúc một ngày.

Kì thi tốt nghiệp của anh cũng đã đến, 3 ngày thi tốt nghiệp là 3 ngày Vân không được gặp anh, chỉ nhắn tin gọi điện cho đỡ nhớ. Thi tốt nghiệp xong, buổi tối Vân được đi chơi với anh, được gặp anh, Vân vui lắm…. Đã trôi qua được 1 tuần với việc của Vân và Nam Anh. Vân nghĩ có lẽ Nam Anh ghét nó lắm, chắc sẽ không còn tình cảm hay muốn gặp Vân nữa. Nhưng buổi sáng sau 1 tuần không liên lạc với nhau, Nam Anh chủ động nhắn tin cho nó.
-Quên người ta luôn rồi àk? Del số chưa? Biết ai không?
Vân ngớ người khi thấy tin nhắn của Nam Anh
-Không trả lời luôn àk? Buồn luôn.-Nam Anh nhắn tiếp
-Không phải không muốn trả lời tin nhắn, mà tại điện thoại hết tiền òi, sáng giờ không ai nhắn tin nên làm biếng nạp, trưa đi học mới nạp.-Vân lấy điện thoại mẹ nhắn tin trả lời lại
-Ừm, tưởng quên anh luôn rồi, trưa đi học nhớ nạp rồi nhắn tin cho anh nha. Không hiểu sao mới có 1 tuần không gặp mà nhớ ghê luôn ák. Thi tốt nghiệp xong cũng không thèm nhắn tin luôn, tưởng quên anh luôn rồi chứ!
Vân lặng người, Nam Anh chưa quên Vân, Nam Anh cũng không ghét nó như nó đã tưởng tượng, bây giờ nó lại phải tiếp tục là người đứng giữa như xưa nữa?... Buổi trưa Vân đi học nhưng do trời mưa nên thầy cho nghỉ. Vân chạy xe qua quán trà sữa quen thuộc. Vừa dựng xe đi vào, anh chủ quán thấy Vân liền nói
-Hồi nãy hai anh mới uống nước ở đây xong-(ý nói anh và Nam Anh)
-Ờ, em biết mà
-Sao biết?
-Nghe nói
-Nghe anh nào nói?
-Hì hì nghe nói vậy thui àk
Hơhơ…. Đến cả ông chủ quán cũng không biết ai là ai. Ai là bạn và ai là bạn trai cũa Vân nữa. Đang ngồi suy nghĩ vơ vẩn vẫn vơ.
-Ê! Ngồi nghĩ gì thế kưng?-Con Mi ngồi xuống kế Vân
-Àk không có gì! Ông Thuần kì ghê, nãy thấy Vân cái nói anh Cường với Nam Anh mới ở đây đi, chắc ổng nghĩ Vân quen 1 lần 2 người luôn quá
-Ừ, đúng rồi! Hôm bữa ổng hỏi Mi ai là bồ của Vân
-Òi Mi nói sao?
-Thì Mi nói là cái thằng trắng trắng, ốm ốm là bồ Vân còn thằng kia là bạn bồ Vân
-Òi sao?
-Òi ổng nói sao thấy Vân cũng hay đi với bạn bồ quá vậy!
-Èo! Ông này kì ghê, nhiều chuyện quá đi!
-Ờk, ai biểu hay đi với bạn bồ chi cho người ta hiểu lầm
-Àk thôi kệ đi, miễn ổng biết là bồ ai được òi, cho Mi nghe bài này nè, Nam Anh, anh Cường với 1 đứa nữa mới thu hôm bữa.-Vừa nói Vân vừa nhét cái tai phone vào tai con Mi
….
-Hay hơm? Nam Anh rap với hát đầu tiên, thứ 2 là thằng bên lớp B8 ák, còn anh Cường là người rap với hát cuối ák!-Vân nói
-Nam Anh rap cũng được tại giọng khỏe, còn hát dở quá à, thằng thứ 2 thì rap cực hay còn hát thì cũng không hay, anh Cường thì rap cũng được, mà hát hay ghê luôn á haha
-Hahaha chuẩn bị thành sinh viên trường cao đẳng nghệ thuật TPHCM mà
-Hôhôhô 2 năm nữa Mi sẽ thành đàn em của anh Cường, ủa mà anh Cường học khoa gì?
-Thanh nhạc gì đó
-Hahaha Mi cũng định học cái đó, mai mốt ra làm giáo viên dạy nhạc, Vân làm giáo viên dạy toán còn Nam Anh làm giáo viên dạy thể dục
-Hơhơ
-Xong có gì kiếm trường nào dạy chung, 3 đứa làm giáo viên mà lúc nào cũng đi chơi, ăn nhậu chung chắc vui dữ
-Vâng cho em xin, giáo viên gì mà suốt ngày đòi đi chơi ăn nhậu @@!
-Haha Vậy mới vui
-Vâng em xin, tới giờ về rồi kìa chị hai
-Ừk về thôi!
Buổi chiều, Vân đang ngồi ở cửa một mình hóng mát, mẹ ra rồi ngồi xuống kế bên Vân.
-Nhắn tin cho ai mà suốt ngày thấy cầm điện thoại bấm vậy?-Mẹ hỏi
-Nhắn cho tùm lum đứa hết, bạn con
-Thằng hôm bữa xuống đây đứng chờ con là ai thế?
-Ai?-Vân không biết mẹ đang nói đến ai
-Thằng hôm bữa xuống đây nè, đứng ngoài đường chờ rồi con đi ra, mẹ thấy mà không nói thôi, con quen nó à?
-Àk! Không phải, bạn con (là Nam Anh)
-Nó tên gì? Quen lâu chưa?
-Không phải mẹ ơi, bạn con đó
-Học hành cho đàng hoàng vào đó, ba mà biết nổi nóng lên là chết đó!-Mẹ đứng lên đi chỗ khác
Hơ! Vân bị mẹ hiểu lầm là đang quen với Nam Anh. Sao ai cũng nghĩ như vậy hết là sao?
]Vân và anh đang ngồi nói chuyện vui vẻ, tự nhiên mặt anh buồn đi, anh nói nhỏ với Vân
-Tuần sau anh đi thành phố học rồi
-Chừng nào?
-Chưa biết nữa, mà tuần sau á
-…-Vân không nói gì, ôm anh thật chặt, thật lâu, nó không muốn anh đi đâu cả, nó không muốn phải sống trong tình cảnh không có anh, nó không muốn.
-Anh đi rồi ở đây không được léng phéng với ai đâu nhé, anh mà biết được là chết nha!
-Ờ, lo học thôi
-Ờ, lo mà học cho đàng hoàng á
-Anh lên đó, lỡ có nhiều gái đẹp sao?
-Thì kệ gái đẹp chứ
-Lỡ nó thích anh rồi sao?
-Thì kệ nó chứ
-Lỡ…
-Không có lỡ gì hết, anh không để ý tới mấy đứa đó đâu, anh lo học thôi.-Anh vừa nói vừa ôm Vân
1 tuần nữa là Vân phải xa anh rồi, nó không quen với cảnh sống thiếu anh. Lúc trước anh với nó học chung trường, ngày nào cũng được gặp anh, lâu dần trở thành một thói quen, bây giờ không có anh, Vân sẽ buồn thế nào? Lúc trước ngày nào nó cũng được anh chở đi ăn kem, uống trà sữa, ăn gà rán,… bây giờ thì nó sắp phải lê thân đến những nơi đó một mình, không có anh. Lúc trước, lúc nào nó nhớ anh, chỉ cần nhắn tin là anh sẽ ở bên nó, còn bây giờ nó sắp phải gặm nhấm nỗi nhớ anh một mình. Lúc trước nó bị bệnh, anh sẽ ở bên quan tâm, chăm sóc, mua thuốc cho nó, bây giờ nó sắp phải sống không có anh, tự mình quan tâm lấy bản thân của mình. Lúc trước….lúc trước…. nó ngồi một mình trong phòng nhìn ra cửa sổ, nhìn mưa, nhớ đến những kỉ niệm ngày xưa. Từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt nó, nó không muốn khóc, nhưng bây giờ nó chẳng kiềm chế nổi cảm xúc của mình, nó đành buông xuôi mặc cho những giọt nước mắt rơi nhòe đôi mắt…. Trong tuần cuối cùng anh còn ở đây, Vân dành hết thời gian rảnh rỗi khi không đi học của mình để ở bên anh, nó nắm lấy những phút giây hạnh phúc ấy từng chút một. Vân không muốn anh đi, nhưng nó không thể ích kỉ như thế, anh phải đi, phải học cho tương lai của anh, dù không muốn nhưng nó cũng phải để anh đi. Ngày anh đi, Vân đang ngồi học trong lớp, điện thoại nó rung báo có tin nhắn mới, nó mở điện thoại đọc tin nhắn.
-Pp LT. Pp zk iu!
Vừa đọc tim nó vừa nhói lên, kể từ bây giờ nó phải sống không có anh rồi. Vân bặm môi, cố gắng kìm mình không khóc vì đang trong lớp, nó nhấn trả lời.
-Ờk, pp ck!
-Lo học đi
-Ờ, biết ùi
-Ờ, ck đi tp nhé!
-Ờ, đi đi ck.
Từ bây giờ trở đi, nó phải sống không anh, một tháng chỉ được gặp anh một lần, nó sẽ nhớ anh lắm., nhưng phải cố chịu đựng. “Chỉ là ít gặp được anh hơn thôi mà, không sao hết, nếu nhớ anh sẽ gọi nói chuyện với anh, buổi sáng anh vẫn nhắn tin gọi dậy, buổi trưa anh vẫn sẽ nhắc ăn cơm, buổi tối anh vẫn sẽ chúc ngủ ngon, lúc bệnh anh vẫn sẽ lo lắng, quan tâm mà, không sao hết, chỉ buồn với nhớ anh nhiều hơn thôi mà, vẫn còn anh mà…” Nó tự an ủi mình.
3 ngày sống vắng anh, không có anh ở bên, Vân thấy bồn và trống vắng. Đang ngồi buồn vu vơ, bỗng có tin nhắn:
-Tối anh xin về-tin nhắn của anh
-Về đây?
-Ờ, về mai đi tiếp
-Vậy về làm gì?
-Lấy quần áo, thu dọn đồ đạc,… mà không muốn ck về hay sao mà hỏi tùm lum vậy?
-Đâu, tại tưởng ck giỡn
-Èo! Đang xin má, không biết có về được không
-Ờ! Xin đi, được thì về, không về được cũng không sao
-Ờk, đang xin nè!
-Được không?
-Má kiu “Mày về chi mà về quài?”
-Òi sao òi?
-Đang khóc
-Sao khóc?
-Ức khóc
-Sao ức?
-Không được về ức… khóc, má thấy vậy cho về rồi! Tối đi chơi nha zk iu ^^!
-Ờm, mà chừng nào về tới đây?
-Chắc gần 8h tối á
-Ờ zui òi hì hì!
Tối đó, Vân được gặp anh, dù chỉ vỏn vẹn 1 tiếng đồng hồ nhưng cũng đủ lắm rồi. Ngày mai anh lại phải đi tiếp, hơn 1 tuần sau anh mới về nữa, vậy là nó lại phải gặm nhấm cô đơn một mình. Nhưng cứ nghĩ đến những lúc được gặp anh thì nó vui rồi, nó vùi đầu vào học hành để quên đi thời gian, quên đi nỗi nhớ....
Post a Comment